XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 13

 Chương 35

“ Tình Tình, vậy em hy vọng anh ở lại hay ra ngoài?” Mộ Dung Trần thu hồi tầm mắt, lại nhìn cô gái sau khi nghe thấy từ mẹ, toàn thân hình như cũng run lên

“ Ý muốn của tôi có quan trọng không?” Tình Tình cố gắng để mình bình tĩnh. Mẹ cũng biết cô muốn kết hôn!

“ Quan trọng” Bàn tay nâng cằm của cô lên :

“ Nói cho anh biết đáp án của em”

 Nếu như cô không muốn cho anh nhìn thấy vết thương sâu nhất trong lòng cô, vậy anh sẽ tránh mặt, tạm thời tránh mặt

“ Tôi muốn cùng cậu tôi nói chuyện riêng một chút có được không?” Nhìn về phía anh. Tình Tình nói ra yêu cầu của mình. Cô biết, cậu nhất định có chuyện quan trọng muốn nói với cô, hơn nữa chuyện này nhất định có liên quan đến người đàn ông này

Mặc dù không có biện pháp đuổi anh đi, nhưng nếu như anh thật lòng muốn cho cô một chút không gian tự do, cô hy vọng anh sẽ không ở lại

“ Anh sẽ ở bên ngoài chờ em” Mộ Dung Trần hôn lên mặt cô một cái, sau đó rất vui vẻ đi ra ngoài

Người đàn ông này thật là…. Tình Tình cúi đầu vuốt lên vết hôn của anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Tính Hoa. Điều này thật sự là, lúc đầu cô cùng Dương Bách Lâm đi với nhau, lần đầu gặp mặt cậu, vẫn luôn giữ lễ độ, nhưng người đàn ông này giống như muốn tuyên bố của quyền của anh trước mặt mọi người

“ Khụ!” Thấy Tình Tình ngượng ngùng ngẩng đầu, Thẩm Tính Hoa mới lên tiếng:

“ Tình Tình, con cùng anh ta quen biết như thế nào?” Trước đây, không phải cô thường xuyên đi chung với Dương Bách Lâm sao?. Tại sao lại muốn kết hôn với Mộ Dung Trần, nếu như không phải người của Mộ Dung Trần tìm được nơi ở của chị, chị thông báo với ông, chắc bây giờ ông cũng không biết tin gì

“ Cậu, không phải cậu nói mẹ có chuyện muốn nói với con sao?” Tình Tình rốt cuộc cũng buông tay ra, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt của Thẩm Tính Hoa, tầm mắt chuyển đến cây cầu nhỏ bắc tinh xảo bắc qua dòng nước

Bọn họ làm sao quen biết?. Vấn đề này muốn cô trả lời như thế nào đây?. Hơn nữa cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Nàng thật sự không thể mở miệng

Cô chỉ muốn biết có phải sau khi mẹ biết cô muốn kết hôn không đồng ý gặp mặt cô hay không?. Mặc dù năm đó mẹ cô đem cô giao cho Tiết Thiệu Trạch, nhưng cô cũng không trách mẹ

Từ nhỏ, cô cũng biết mẹ chịu khổ, bây giờ gặp phải tình huống như thế này cô mới biết cảm giác đau khổ khi mất đi người mình yêu là như thế nào. Có lẽ năm đó mẹ yêu Tiết Thiệu Trạch còn sâu hơn cô với Bách Lâm bây giờ, sâu đến mức người ngoài không cách nào hiểu được, cho nên không muốn tha thứ cho ông

“ Tình Tình, nói cho cậu biết, con tình nguyện gả cho câu ta sao?” Một bàn tay to nắm lấy tay nhỏ bé của Tình Tình , Thẩm Tính Hoa cảm thấy tay cô rất lạnh lẽo :

“ Có phải Tiết Thiệu Trạch ép buộc con hay không?”

Tiết Thiệu Trạch , người đàn ông này vì lòng riêng của mình, đã làm quá nhiều chuyện thất đức, nếu như ngay cả cuộc sống của con gái mình mà ông ta cũng muốn can thiệp, ông nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta

“ Cậu, không có ai ép buộc con, thật không có” Tình Tình lắc đầu, chẳng lẽ đây là chuyện mẹ muốn biết. Tiết Thiệu Trạch không những không ép cô, còn khuyên nhủ cô. Nhưng, nếu như nói thật chưa chắc mẹ và cậu đã tin tưởng

“ Vậy là Mộ Dung Trần?” Thẩm Tính Hoa đoán

“ Cậu, con nói rồi, là con đồng ý kết hôn với anh ấy” Tình Tình thu lại tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tính Hoa. Cho dù là Mộ Dung Trần uy hiếp cô thì sao?

Chẳng lẽ đem chuyện này nói ẹ biết, mẹ sẽ bỏ qua sự kiên trì ban đầu của mình sao, vì cô kết hôn mà đến gặp mặt cô sao?. Những năm nay, cô đã suy nghĩ, vì sao mẹ lại muốn sau khi cô kết hôn mới có thể gặp mặt

Bà sợ cô một thân một mình đến nước ngoài, Tiết Thiệu Trạch chắc chắn sẽ không cho cô đi, hơn nữa với sự khôn khéo của ông, không thể nào không đi điều tra. Chỉ có kết hôn, có gia đình của mình, cô muốn làm cái gì, cũng sẽ không bị Tiết Thiệu Trạch chú ý

Mẹ quá hiểu người đàn ông kia!. Mỗi bước đi cũng suy tính trước thật kĩ. Cho nên cho cô ở lại, là bởi vì lúc cô sinh ra là do cậu tìm một người bạn bác sĩ phẫu thuật, cho nên ở ngoài chỉ nói có mình cô là con gái, sau đó mang theo bọn họ đến bệnh viện trong trấn nhỏ

Bởi vì thân thể của em trai không tốt, từ nhỏ đến lớn rất ít khi ra khỏi nhà, khi Tiết Thiệu Trạch đã có đủ năng lực tìm bọn họ, thì rất nhiều chuyện đã không còn giống như trước

Lưu cô lại, cũng chỉ để tránh tai mắt của hắn. Không muốn để cho ông biết mẹ cô đã mang em trai ra nước ngoài. Cũng vì đề phòng ông sẽ điều tra lời nói của cậu, cho nên chỉ có thể nói mẹ cô vì lúc khó sinh mà chết trong bệnh viện

Nếu mẹ không muốn gặp người đàn ông đó, cho dù dùng biện pháp giả chết cũng muốn trốn tránh, cô làm sao có thể phá hủy tất cả?

Chỉ là, mẹ, những năm nay mẹ thật sự sống vui vẻ sao?. Tình Tình chưa bao giờ dám hỏi về vấn đề này. Nhưng, cho dù không đến gặp mẹ, không được nghe tiếng nói của mẹ, nhưng nét buồn trên gương mặt mẹ trong tấm ảnh cũng chưa bao giờ biến mất

"Tình Tình. . . . . ."

Khóe miệng Thẩm Tính Hoa thoáng cười khổ :

“ Cậu với mẹ con chỉ sợ con kết hôn sai người thôi. Vậy còn cậu họ Dương trước kia thì sao?”

Nếu như Tình Tình vì muốn gặp mặt chị mà vội vàng kết hôn vậy thì quá không đáng rồi, đã đợi nhiều năm như vậy, vì sao không đợi đến khi tốt nghiệp đại học mà lại vội vàng kết hôn với người đàn ông khác

Dù người đàn ông này có tiền có thế thì thế nào?. Cũng bởi vì bối cảnh và gia thế của người đàn ông này, cũng chính là điểm khiến ông hoài nghi, Tình Tình kết hôn là có mục đích, mặc dù ông có thể nhìn ra, Mộ Dung Trần đối với Tình Tình không giống như vậy

“ Cậu, bọn con…… chia tay rồi!” Tình Tình không được tự nhiên cúi mặt xuống, tại sao mọi người lại muốn hỏi đến vấn đề đau khổ của cô. Cô thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Càng không muốn giải thích quá nhiều.

"Chia tay, là bởi vì Mộ Dung Trần sao?"

“ Cậu, chuyện kết hôn của con với Mộ Dung Trần sẽ không thay đổi” Tình Tình cảm thấy nếu như còn bàn tiếp cô sẽ không chịu nổi :

“ Mẹ với em có khỏe không ạ?”

“ Tình Tình, mẹ con nhờ cậu nói cho con biết, đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận”

 Nếu như cô đã kiên trì như vậy, ông còn nói gì thêm nữa, Chuyện hôn sự giữa Tình Tình với Mộ Dung Trần ngay cả báo cáo cũng nhanh như lửa, cho dù ông muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản kịp

Tại sao người của Thẩm gia bọn họ lại quật cường như vậy?. Chị cũng vậy, bây giờ ngay cả huyết mạch của Thẩm gia, Tình Tình cũng thế

“ Cậu, có phải sau khi kết hôn có có thể gặp mặt họ hay không?. Diệu Dương bây giờ có phải đã cao hơn con hay không?”

 Chỉ có khi nghĩ đến bọn họ, cô mới không cảm thấy đau khổ nữa

Cuộc sống vốn là như vậy, có được thứ này sẽ mất đi thứ khác?. Cô làm sao có thể tham lam một tay ôm tay yêu, tay kia ôm tình thân ở trong ngực được?

Nếu như nhất định chỉ có thể chọn một, cô chỉ có thể chọn mẹ và em trai

“ Tình Tình, Diệu Dương rất khỏe. Không cần lo lắng, bây giờ nó cũng giống như người bình thường, bây giờ nó rất được giáo sư coi trọng, còn nói nó là nhân tài hiếm gặp”

Nói đến đứa cháu Thẩm Diệu Dương, trên mặt Thẩm Tính Hoa đều là kiêu ngạo. Sau khi làm phẫu thuật, thân thể cũng khỏe lên rất nhiều, những năm gần đây trên phương diện học tập cũng vô cùng xuất sắc

“ Vậy là tốt rồi” Tình Tình cười yếu ớt. Nếu như có thể, bây giờ cô muốn nhìn em trai đã cao như thế nào

“ Tình Tình, bây giờ con còn ở Tiết gia không?”

Nếu như còn, chắc chắn Lữ Bích Viện sẽ không tốt với Tình Tình. Đặc biệt là con gái nhà mình trơ mắt nhìn Tình Tình gả vào nhà Mộ Dung, sẽ ghen tỵ đến cỡ nào a!

“ Không có, con đã dọn ra ngoài…”

Tình Tình dừng lại một chút, khôn nói cô với Mộ Dung Trần ở chung .Chỉ là nếu như không nói, cậu cũng sẽ biết?


Chương 36: Quà tặng kết hôn


“Tiết Thiệu Trạch cuối cùng cũng làm đúng một chuyện”

Thẩm Tính Hoa mỗi lần nhắc đến cái tên này, đều luôn bất mãn vô cùng

“ Câụ, lúc con kết hôn cậu sẽ đến không?”

Mong mắt Tình Tình tràn đầy mong đợi. Những năm gần đây, bên cạnh cô ngoại trừ Tiết Thiệu Trạch, người mà cô chưa từng nếm trải qua tình thương của người cha, ngoài ra không có người thân nào khác.

Dù cuộc hôn nhân này không phải do cô mong muốn, nhưng cô hy vọng người cậu đã thương yêu bọn cô từ nhỏ sẽ đến tham dự, càng hy vọng mẹ và em trai có thể nhìn thấy lúc cô mặc áo cưới. Nhưng, nguyện vọng này chỉ sợ không thể nào thực hiện được

“ Đứa ngốc, cậu đương nhiên phải tham gia chứ”

Thẩm Tính Hoa giơ tay vuốt đầu của Tình Tình :

“ Nếu có thể, cậu sẽ dẫn những anh chị em họ khác tới, được không?”

 Tình Tình của ông từ nhỏ đã là một đứa bé khéo léo, hiểu chuyện, thông minh khiến người ta đau lòng. Chị, tại sao chị có thể ác như vậy, bỏ mặc nó ở lại đây?. Chỉ vì vết thương của chính bản thân mình

“ Cám ơn cậu”

Tình Tình thấy mắt của mình bắt đầu chua xót : “ Cậu con thật nhớ mẹ, nhớ em trai…”

Gương mặt nhỏ nhắn vùi vào trong bàn tay của Thẩm Tính Hoa, nước mắt Tình Tình không kìm nén được rơi xuống

“ Tình Tình, Tình Tình…”

 Nhìn tâm trạng Tình Tình đột nhiên mất khống chế, trong lòng Thẩm Tính Hoa dâng lên thương tiếc :

 “ Đừng khóc, muốn gặp mẹ, sau khi kết hôn, Mộ Dung Trần sẽ an bài mà, được không?”

Tại sao có thể không đau lòng?. Những năm nay, mỗi lần ông đến thăm cô, cô chỉ nhàn nhạt cười nói cho ông biết cô sống rất tốt, không cần lo lắng

Nhưng, thấy cô khóc thành như vậy, làm sao ông có thể tin được những năm gần đây cô sống rất tốt?

“ Cậu…”

 Nghe được lời của Thẩm Tính Hoa, Tình Tình khóc càng thêm đau lòng. Cô nên vui mừng mới đúng, giấc mộng cô mong muốn nhiều năm rốt cuộc cũng sắp trở thành hiện thực, nhưng tại sao?. Lòng của cô giờ phút này lại cảm thấy khó chịu như vậy, khó chịu đến mức cô sắp khắp thở nổi!

“ Tình Tình, đứa nhỏ này, sắp kết hôn rồi, còn khóc như đứa bé, ….”

 Thẩm Tính Hoa vừa đau lòng vừa chua xót nói

Trong phòng trà yên tĩnh, ngoại trừ tiếng khóc nửa nở của cô gái không còn bất kì âm thanh nào khác. Nếu như muốn khóc, vậy khóc cho đã đi. Những năm gần đây, đứa trẻ này đã chịu nhiều ủy khuất!

Trong đại sảnh của phòng trà Điển Nhã, Mộ Dung Trần không nghĩ đến Tiết Thiệu Trạch cũng ở đây, hơn nữa nhìn dáng vẻ của ông ấy là đi theo bọn họ đến đây

“ Bác trai muốn tìm cháu hay Tình Tình”

 Sau khi cùng Tiết Thiệu Trạch ngồi xuống, Mộ Dung Trần bảo phục vụ lui xuống, thản nhiên châm trà

Tiết Thiệu Trạch không ngờ Mộ Dung tứ thiếu gia chưa bao giờ làm động việc gì lại đích thân châm trà cho ông uống ( Ui, anh ấy còn đích thân làm những việc khác nữa cơ :”>)

“ Không phải đều giống nhau sao?”

Tiết Thiệu Trạch rất nhanh lấy lại tinh thần, Tiết Thiệu Trạch cầm ly trà tinh xảo đưa lên miệng uống, quả nhiên là trà ngon

Thật sự loại người gì sẽ uống loại trà đó a! Trà ô long đông lạnh thượng hạng, vị đậm đà ngọt ngào

“ Bác trai cảm thấy giống nhau thì là giống nhau”

Lần đầu tiên Mộ Dung Trần thấy sự tán thưởng trong mắt của Tiết Thiệu Trạch

“ Cậu đối với Tình Tình nghiêm túc chứ?”

 Lần này, Tiết Thiệu Trạch dung góc độ của một người cha để hỏi Mộ Dung Trần. Ông chỉ hy vọng con gái của mình có thể bình an sống tốt nửa quãng đời còn lại, ông mới có thể an tâm

“ Bác trai, còn rất quan tâm Tình Tinh a”

Cũng không trả lời ngay vấn đề của Tiết Thiệu Trạch, Mộ Dung Trần chỉ rót ình một chén trà

"Tình Tình là con gái của tôi , tôi làm sao có thể không quan tâm?"

“ Vậy Tiết Tinh Tình thì sao?. Cũng không phải là con gái của bác trai sao?”

 Mộ Dung Trần đặt ly trà xuống, nhẹ giọng nói. Lần trước, mẹ con người đàn bà kia đánh người anh yêu một cái tát, nhưng bây giờ vẫn có thể sống an ổn ở Tiết gia không phải sao?. Mặc kệ Tiết Thiệu Trạch có lý do gì, anh sẽ không để cho người phụ nữ của anh chịu tội oan

“ Tôi nghĩ, chuyện của Tiết gia tôi, không phải cậu cũng muốn quan tâm chứ?”

Vì báo thù, ông đã nhịn 2 mẹ con Lữ Bích Viện 20 năm, nhưng nhịn lâu như vậy rồi, thời cơ chưa đến, nếu như chỉ vì một phút bồng bột nhất thời sẽ thất bại trong ganh tấc

Những thứ thuộc về ông, ông phải chiếm lại toàn bộ. Dù là chết không thể mang theo nhưng ông cũng muốn giành về!

“ Biết sơ sơ một hai điều. Nếu như bác trai xuống tay không được, nhớ báo cho con một tiếng”

 Anh đâu chỉ biết sơ sơ một hai điều. Chỉ còn thiếu không moi ra gia phả 18 đời tổ tông nhà đó mà thôi. Đặc biệt là về chuyện của 2 mẹ con Lữ Bích Viện, nếu như ông ấy không muốn xuống tay, đổi lại là anh, nhất định sẽ đặc sắc cực kì

“ Tình Tình còn bao lâu nữa mới đến” Tiết Thiệu Trạch nhìn đồng hồ đeo tay của mình

“ Nói thế nào, thì Thẩm Tính Hoa cũng là người thân duy nhất của cô ấy ngoài bác, cô ấy muốn kết hôn, cùng cậu của mình nói chuyện lâu một chút cũng là chuyện nên làm, huống chi bọn họ cũng lâu rồi không có gặp mặt”

 Mộ Dung Trần thong thả, Tiết Thiệu Trạch biết Tình Tình cùng Thẩm Tính Hoa ở bên trong nói chuyện, cũng không biết ông ấy muốn tìm Tình Tình có chuyện gì?

“Việc chuẩn bị cho hôn lễ các con đã chuẩn bị đến đâu rồi?”

Tiết Thiệu Trạch xem ra rất hài lòng với cậu con rể này, thế nhưng ông lại không muốn tiếp tục vấn đề này nữa

“ Cái này bác không cần lo lắng, nhà Mộ Dung sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa. Bác trai hôm nay đến đây là vì chuyện hôn lễ của bọn con sao?”

“ Không phải

” Tiết Thiệu Trạch dừng một chút, không biết nên nói thế nào. Dù sao cũng là chuyện của ông với Tình Tình, nhưng ông không dám xác định Tình Tình sẽ đồng ý

“ Bác trai có chuyện gì xin cứ nói thẳng”

"Vật này. . . . . ."

 Tiết Thiệu Trạch từ trong áo khoác ngoài âu phục lấy ra một chiếc hộp được bao bọc tinh xảo đặt ở trước mặt của Mộ Dung Trần :

“ Giúp tôi đưa cho nó. Tôi nghĩ những gì tôi nợ nó cả đời này cũng sẽ không bù đắp được. Cái này xem như là quà tặng kết hôn cho Tình Tình”

Ông rất biết tính con gái của mình, vàng bạc châu báu, những thứ này cô căn bản sẽ không nhận, lại đừng nói đến những thứ khác. Cho nên ông đành đến tìm Mộ Dung Trần

"Đây là?"

 Nhìn hộp trang sức tinh xảo, Mộ Dung Trần không có lập tức nhận lấy. Người phụ nữ của anh, trang sức trên người chỉ có thể do anh chọn lựa, Tiết Thiệu Trạch sẽ không chuẩn bị nhẫn kết hôn cho cô chứ

“ Đây là vật năm đó mẹ của nó lưu lại” Nói đến vợ của ông, trong mắt của Tiết Thiệu Trạch hơi ẩm đạm :

“ Coi như là để lại cho nó một vật làm kỉ niệm”

 Năm đó sự quật cường của vợ ông, khiến ông mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy đau lòng, ngay cả chiếc nhẫn này cũng ném trả trước mặt ông

“ Vậy con sẽ nhận giúp cô ấy” Cô gái nhỏ đó quan tâm mẹ của cô ấy như vậy, vật này chắc mà muốn nhận

“ Còn có cái này, cậu giúp nó nhận luôn được không?” Tiết Thiệu Trạch lấy từ trong cặp tùy thân một túi tư liệu bỏ lên bàn



Chương 37: Trở về nhà Mộ Dung

"Đây là cái gì?"

Mộ Dung Trần nhíu lại mày kiếm. Tại sao hôm nay anh lại cảm thấy Tiết Thiệu Trạch không giống như bình thường

“ Vật này, cậu ko cần để cho nó thấy. Đời này tôi thiếu nợ mẹ con nó. Điều duy nhất có thể làm chính là để lại những thứ này cho nó”

Tiết Thiệu Trạch dừng một chút mới lên tiếng : “ Tìm thời cơ tốt nói với nó đi”

Cái gì là thời cơ tốt?. Mộ Dung Trần không có thời gian hỏi, bởi vì Tình Tình với Thẩm Tính Hoa đã ra ngoài. Anh đem hộp nhỏ tinh xảo bỏ trong túi áo ngoài, tiện tay đem túi tài liệu lên sau đó đi qua

"Tại sao lại khóc?"

Không chào hỏi với Thẩm Tính Hoa, Mộ Dung Trần đã để ý đến ánh mắt đỏ lên vì khóc của Tình Tình. Thật là, anh chỉ ra ngoài một chút thôi, Thẩm Tính Hoa lại khiến cho bảo bối của anh khóc thành như vậy?

 "Không có."

Tình Tình vẫn cúi đầu, hơn nữa anh lại cao hơn cô một cái đầu đứng chắn ở trước mặt cô, căn bản không có chú ý đến Tiết Thiệu Trạch cũng có ở đây

“ Để anh xem”

 Mộ Dung Trần không cho cô cự tuyệt, nâng cằm của cô lên, xem xét kĩ lưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn ươn ướt nước mắt

“Tiết Thiệu Trạch?”

 Đang muốn chào tạm biệt bọn Tình Tình, Thẩm Tính Hoa rốt cuộc chú ý đến Tiết Thiệu Trạch đang ngồi trên ghế ko có đi đến

“ Tôi không sao”

Nghe được giọng nói của cậu, Tình Tình kéo bàn tay của anh xuống, sau đó nhìn theo phương hướng của cậu, Tiết Thiệu Trạch đang đứng dậy đi đến đây

“ Tính Hoa, đã lâu không gặp”

 Tiết Thiệu Trạch dừng lại ở trước mặt của Thẩm Tính Hoa

Thẩm Tính Hoa chỉ cười lạnh một tiếng :

“ Chúng ta cũng không thân thuộc như vậy, gọi tôi là Thẩm Tính Hoa được rồi”

"Tính Hoa. . . . . ."

Tiết Thiệu Trạch còn muốn nói điều gì, Thẩm Tính Hoa đã quay đầu đối mặt Tình Tình.

"Tình Tình, cậu còn có việc đi trước."

 Cùng Mộ Dung Trần gật đầu một cái. Thẩm Tính Hoa cũng không để ý đến Tiết Thiệu Trạch mà đi thẳng đến cửa. Ông không muốn tiếp tục ở chung, vừa nhìn thấy Tiết Thiệu Trạch, ông đã cảm thấy những việc mà chị của ông đã làm thật không đáng giá

Tiết Thiệu Trạch nhìn bóng dáng quyết tuyệt của Thẩm Tính Hoa, cười khổ, cùng bất đắc dĩ quay lại. Đời này, Thẩm gia bọn họ vĩnh viễn không thể tha thứ cho ông

“ Bác trai, bác còn có chuyện gì không?. Nếu như không có, con muốn đưa Tình Tình về trước”

 Đối với ân oán của Tiết Thiệu Trạch và Thẩm gia, Mộ Dung Trần cũng không muốn mình bị cuốn vào quá nhiều, chỉ cần những người này không làm cho người phụ nữ của anh đau lòng là được rồi

“ Tình Tình, ba có chuyện muốn thương lượng với con, được không?”

 Lúc này là 3 giờ chiều, Mộ Dung Trần đã ra lệnh, nơi này ngoại trừ mấy nhân viên làm việc, ngoài ra không có người lạ vào

"Chuyện gì?"

Tình Tình không có cách nào bỏ mặc ông. 10 năm trước, cô vẫn luôn đối xử với ông rất lạnh nhạt, nhưng sau khi cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Mộ Dung Trần,, đến khi quyết định kết hôn, giữa cô và ông dường như đã có cái gì đó bắt đầu thay đổi không giống như trước

Cô không có cách nào giống như trước kia, làm như không thấy ông. Đó là cảm giác gì. Tình Tình không muốn suy nghĩ để tìm hiểu

Bởi vì có rất nhiểu chuyện làm cho cô không ứng phó nổi nữa rồi

“ 2 ngày nữa nếu có thời gian, chúng ta cùng đi thăm mẹ của con có được không?” Tiết Thiệu Trạch suy nghĩ một lát, mới nói ra mục đích hôm nay đến đây của ông

“ Thăm mẹ?”

 Tình Tình kinh ngạc há hốc mồm. Cô kinh ngạc không phải vì Tiết Thiệu Trạch đã biết chuyện năm đó mẹ cô giả chết rồi biến mất, mà là ông nói đi thăm mẹ, chính là đi đến thăm nơi ông đã an táng hủ tro cốt giả năm đó ông mang về

Những năm gần đây, ông ấy chưa bao giờ nói muốn cùng cô đi thăm mẹ, mà cô dĩ nhiên cũng không muốn đi. Mẹ cô còn sống trên đời này, cô không cần thiết phải đi

“ Con đã trưởng thành rồi, cũng sắp lập gia đình, chẳng lẽ không muốn ẹ con biết. Hay là, con không muốn đi cùng ba?” Trong giọng nói của Tiết Thiệu Trạch có chút đau đớn

” Tôi….” Tình Tình lập tức cứng họng rồi.

“ Bác trai, 2 ngày nữa, bọn con còn phải thử lễ phục, sau đó còn phải chụp hình cưới. Chờ sau khi hết bận, con sẽ điện thoại cho bác, được không?”

 Mộ Dung Trần nhìn ra sự lo lắng của cô, bàn tay ấm áp nắm chặt tay của cô

“ Cũng được. Vậy các con mau lên đi!. Ba về trước đây”

 Tiết Thiệu Trạch làm sao không biết Mộ Dung Trần đang tìm đường lui giúp ông, nếu như Tình tình không muốn đi, vậy coi như xong rồi

Tình Tình nhìn bóng dáng người đàn ông cô phải gọi là ba đang từng bước rời đi, cô muốn mở miệng gọi ông lại, nhưng trước sau vẫn không thể mở miệng được. Cô đã từng hận ông như vậy, nhưng nỗi hận của cô nhất thời sao có thể biến mất được đây?

“ Chúng ta về thôi”

 Chờ đến khi xe của Tiết Thiệu Trạch rời đi, Mộ Dung Trần mới dắt tay cô ra ngoài

Trở về? Trở về nơi nào đây?

Nhưng , bây giờ còn có chỗ nào thuộc về cô sao?. Tình Tình mặc cho anh dắt cô ra ngoài. Không muốn để ình trở nên bi thương, nhưng trong lòng không nhịn được cảm thấy chua xót

Người đàn ông đang nắm tay cô, là người đàn ông cô phải lấy. Nhưng, trong lòng của cô không hề cảm thấy hạnh phúc

Mà Mộ Dung Trần biết bình thường cô có tâm sự sẽ không lên tiếng nói chuyện cho nên cũng không quấy rầy cô, chỉ nắm tay cô, mãi cho đến khi lên xe, anh mới hơi buông ra, sau khi khởi động xe lại nắm tiếp, không chịu buông

“ Chúng ta đi đâu?” Cho đến khi quang cảnh vừa xa lạ lại có chút quen thuộc đập vào tầm mắt, Tình Tình mới phát hiện đây không phải là đường trở về biệt thư, mà là đường đến nơi cô từng quen thuộc

"Trở về nhà Mộ Dung."

 Rốt cuộc nhớ tới muốn hỏi rồi sao? Mộ Dung Trần một tay điều khiển tay lái, vừa nghiêng đầu nhìn người con gái giống như vẫn còn lơ lửng trong suy nghĩ của mình

Hôm nay bởi vì Thẩm Tính Hoa đến chơi, cho nên anh bảo công ty lễ phục và công ty đá quý ngày mai hãy trở lại. Mà bên nhà Mộ Dung cũng thúc giục anh nhiều lần, giục anh mang Tình Tình trở về nhà một chuyến

Hôm nào không bằng là hôm nay, hôm nay trở về cũng tốt. Dù sau, sau khi kết hôn cũng cần phải sống chung, cho nên sớm làm quen một chút cũng tốt!

"Trở về nhà Mộ Dung?"

Sắc mặt Tình Tình đột nhiên trắng bệch. Mặc dù cô biết chuyện kết hôn với anh không cách nào thay đổi được, nhưng bây giờ đột nhiên nói cô phải trở về nhà Mộ Dung, cô còn chưa quen lắm

Mặc dù Tiết gia cũng là người có tiền, nhưng nếu so với nhà Mộ Dung, đó chính là phòng nhỏ thấy nhà lớn. Hơn nữa sau khi xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không có mặt mũi gặp những người lớn trong nhà

Đặc biệt là lão thái gia uy nghiêm!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .